Trong nhiều loài có trí khôn trên vùng đất, Elf nổi bật như những kẻ được dòng ma thuật lựa chọn. Họ sử dụng chúng một cách thành thạo, họ tạo ra những công cụ để kẻ ngốc cũng được chạm tới sự kì diệu của ma thuật. Các quyển trục chỉ cần mở ra là một cơn bão sẽ xuất hiện, những chiếc túi không đáy, cặp nhẫn ẩn chứa một đầu quái vật,... Đó đều là sản phẩm được nhiều người săn đón nhất, bất chấp giá cả và khó khăn khi mua chúng.
Cứ hai lần mỗi tháng, thương nhân từ khắp nơi sẽ tập trung tại các cửa khẩu dọc biên giới Eldoria để trao đổi, mua bán. Việc tiến vào sâu hơn trong lãnh thổ là không được phép nếu không có giấy giới thiệu từ quý tộc, trừ những dịp đặc biệt, thí dụ như Lễ Hội Tẩy Trừ Bóng Tối - Vanishing Darkness - sắp diễn ra trong vài ngày tiếp theo.
"Quan trọng nhất là..." - Người đánh xe cố tình kéo dài giọng, chờ đợi một ai đó gặng hỏi để thỏa mãn sự tự tôn, nhưng lại chẳng thấy gì. Hắn quay đầu lại, chà, cả sáu hành khách của hắn đều đang ngủ mất rồi. Với một người kể chuyện để chuyến hành trình bớt buồn tẻ như hắn, nhìn thấy người nghe ngủ ngay trước khi vào đoạn cao trào là một nỗi bực bội không biết nói với ai.
"Quan trọng nhất là gì ạ?" - Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Người đánh xe quay sang. Hắn quên mất. Chuyến xe này có người bảo tiêu mà.
Ngồi trên lưng một con sói lớn là một cô gái. Tóc vàng buộc đuôi ngựa, mắt tím đựng đầy sự tò mò nhìn chằm chằm hắn. Chỉ vậy đã đủ khiến hắn cảm thấy vui vẻ rồi. Hắn bắt đầu lên giọng:
"Lễ hội Tẩy trừ năm nay cực kì quan trọng bởi vì đây cũng là lễ nhậm chức của Tân Thánh Nữ."
"Jasmine này, em phải biết là một Thánh Nữ có thể tại vị suốt cả cuộc đời của cô ấy, mà tuổi thọ của một Elf trung bình dài tới mấy trăm năm, nên có khi cả đời một Humanity như chúng ta thậm chí còn chẳng được chứng kiến một lễ nhậm chức đâu."
"Chà, thế thì chúng ta đều là những người may mắn rồi." - Jasmine cười.
"Em nói đúng rồi đấy. Anh nghe bảo lễ nhậm chức gần nhất diễn ra vào khoảng hai trăm năm trước lận."
Hắn cười khà khà, vung roi thúc ngựa đi tiếp. Chúng bình thản bước đi trên đường sỏi, hoàn toàn không để ý đến sinh vật to lớn đang đi ngay bên cạnh. Càng lúc hắn càng thấy lạ lùng. Hai con ngựa của hắn bình thường nếu gặp sói phải hoảng sợ lắm mà. Hắn nhìn sang bên cạnh. Con sói khổng lồ cao cỡ một con ngựa rưỡi lững thững bước đi mà không gây chút tiếng động nào. Không biết con này thuộc giống sói gì mà to thế.
Lúc nãy cô bé gọi tên nó là gì nhỉ, à nhớ rồi, Set. Dễ nhớ quá chứ.
Có khi, Set không phải sói mà là một sản phẩm ma thuật thì sao. Hắn nghe nói quái thú do Elf tạo ra trong những món trang sức thường mang nhiều đặc điểm không giống sinh vật được lấy ý tưởng lắm. Nếu thế thì em gái này hẳn là một bảo tiêu làm ăn khấm khá, chả bù với hắn, một chuyến xe từ thị trấn Adventurine của Cartier tới thị trấn biên giới Nonet của Eldoria chỉ kiếm được cùng lắm vài chục đồng Silver. Quá ít ỏi nếu so với trước đây, cái thời mà người chơi còn được tự do muốn tới quốc gia nào thì tới.
Hắn không biết những tên thương nhân ôm chiếc bụng to nói rằng họ bị người chơi chèn ép việc kinh doanh ra sao và sắc lệnh ngăn cấm người chơi là quyết định sáng suốt thế nào, hắn chỉ biết từ khi người chơi xuất hiện, công việc làm ăn của hắn khấm khá rõ rệt. Họ quá đông, họ cần đi nhiều, và họ chỉ có thể đi xa hay vận chuyển hàng hoá nhờ xe ngựa. Tất nhiên cũng có những kẻ như em gái này, sở hữu thú cưỡi, số khác có túi không đáy, mà tựu chung thì đều không nhiều.
Nhưng kể từ hai năm đổ lại đây, cụ thể là từ khi hơn một nửa số quốc gia ra sắc lệnh cấm người chơi thì công việc của hắn cũng rơi vào trạng thái “nửa sống nửa chết” như thế này. Nếu không phải nhà hắn còn một vài mẫu ruộng cho thuê thì hắn cũng giống như một đồng nghiệp của hắn - bán xe, bán ngựa, đi theo một đoàn thương buôn làm công mưu sinh.
Người bạn đó của hắn hiện đang ở thủ phủ Eldoria - Daphnim. Lần liên lạc gần nhất, anh tiết lộ với hắn rằng Thánh Nữ kế nhiệm có những tư tưởng cải cách cấp tiến, đồng thời cũng thể hiện chút hứng thú với người chơi.
“Ông chủ tao nói, có thể Eldoria sẽ mở cửa cho người chơi trở lại sớm thôi.” - Anh ta hào hứng kể lể. - “Chậc, hy vọng là thật. Tao cũng muốn trở lại nghề đánh xe, mệt thì mệt thật nhưng so với công việc hiện tại thì chẳng thấm vào đâu.”
Ngoài thông tin này, anh ta cũng cho hắn biết về một tin đồn đang rộ lên trong thủ đô hiện tại. Nhớ đến đây, hắn nhìn sang cô gái. Không biết cô có nghe thấy tin đồn này chưa? Hắn nghĩ là chưa, hoặc nếu có thì cô cũng không tin đâu, đến hắn nghe thấy nó lần đầu cũng khó mà tin nổi.
Rael Deveraux hiện đang bị truy sát vì nghi ngờ là thủ phạm ám sát Thánh Nữ tiền nhiệm.
Xem! Quá mức khó tin đúng không?
Rael Deveraux là ai chứ? Hội trưởng Hội Mạo Hiểm đấy. Anh ta ám sát Thánh Nữ của Eldoria làm gì cơ chứ?
Đến người bạn truyền tin này cho anh còn cười khà khà bảo đây là tin đồn khó tin nhất anh ta từng nghe.
Nếu người tung tin đồn này với mục đích nêm thêm gia vị giật gân cho cuộc sống buồn tẻ này thì kẻ đó đã thành công rồi.
Nhưng Jasmine biết rõ, đó không chỉ là tin đồn.
Việc Rael có phải là hung thủ hay không thì còn cần gặp mặt anh ta và xác nhận, nhưng việc anh ta bị cả Eldoria truy lùng là thật.
Đến giờ Jasmine vẫn không hiểu tại sao mới chỉ năm ngày thôi mà mọi chuyện có thể đi xa được đến mức này.
Vì bài tập về nhà Rael giao, suốt năm ngày, cô chưa hề bước vào Hội Mạo Hiểm một bước.
Tuyệt đối không phải vì ham chơi đâu, thông tin về việc tại sao người chơi lại phải cần giấy phép, nguyên nhân của sắc lệnh cấm người chơi,… rất khó tìm kiếm, và nhận được tin rồi phải xác nhận đủ đường chứ, đúng không?
Thế nên, cô đã cực kì chăm chỉ, và mang theo một niềm hân hoan mong mỏi được khen thưởng khi đi tìm Rael.
Ai ngờ, vừa bước vào Hội, cô đã bị Sylvia đón chào bằng một sự hoảng loạn hiếm thấy.
Phải nói rằng, trong ba người con của Luhan Deveraux, Sylvia rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhất là trước nhiều người như vậy. Nhưng giờ, giữa đông đảo thành viên cấp cao của Hội, Sylvia không giấu đi nỗi sợ quẩn quanh đôi mày của mình.
Ngay lập tức, Jasmine nghĩ rằng Lucius lại gây ra chuyện gì nữa rồi chăng? (Ai kêu quý ngài con cả nhà Deveraux chưa bao giờ làm người ta bớt lo làm chi). Nhưng lần này, cô nghĩ oan cho Lucius rồi.
Rael Deveraux, người bớt lo thứ hai trong ba đứa con của Luhan Deveraux, mới là thủ phạm gây chuyện.
Có vẻ như, Rael đã tự mình dẫn đội Sói Đuôi Đỏ - đội mạo hiểm từng làm nên tiếng tăm cho anh - hoàn thành uỷ thác của Lela và hộ tống Đệ Nhất Hoàng Tử tới thủ đô. Nhóm thành viên tối hôm đó đang nghỉ ngơi ở chi nhánh Hội thì đột nhiên bị đánh thức và bị chi nhánh trưởng yêu cầu bỏ chạy theo đường hầm. Ra khỏi thành, bọn họ mới lờ mờ biết được Rael đã trở thành nghi phạm chính trong vụ ám sát Thánh Nữ xảy ra đêm qua. Quá sốc và cũng không biết làm gì hơn, cả nhóm cùng trở về báo cáo với trụ sở để tìm cách giải quyết.
Tuyệt thật, tuổi nổi loạn đến muộn à. - đó là suy nghĩ đầu tiên của Jasmine khi nghe tin.
Giờ đây, hội mạo hiểm đã không được phép đưa bất kì thành viên nào vào lãnh thổ Eldoria. Nhưng Lucius có thể giúp đỡ đưa Jasmine - hiện là nhân viên ngoài biên chế - tới đó dưới danh nghĩa vệ sĩ của một thương gia, người đã được một thợ thủ công ở Eldoria mời tới dự lễ hội Tẩy Trừ Bóng Tối năm nay. Nhờ lớp vỏ bọc này cùng với chiếc áo có thể biến người chơi thành dân bản địa - mà cô vẫn chưa trả lại cho Lela - thì Jasmine đã có thể đường hoàng bước vào thủ đô Daphnim.
Tính ra thì, kể từ sau khi Eldoria ra lệnh cấm, cô hiện là người chơi đầu tiên đặt chân lên vùng đất này. Nhưng đây lại không phải lần đầu Jasmine đến đây. Hồi còn là Solomon, Daphnim là một trong những địa điểm nghỉ ngơi ưa thích của cô bởi thành phố này có một cái vibe rất đặc sắc và khó quên.
Kiến trúc của Daphnim được làm chủ yếu từ cẩm thạch trắng tinh, điểm xuyết chút màu xanh đậm của dây thường xuân quấn quanh từng cây cột, bức tường,… Bước vào cánh cổng to lớn, đập vào mắt là đại lộ Vandill rộng thênh thang đâm thẳng tới quảng trường Tesaine. Từ đây, những con đường sẽ rẽ nhánh đến từng khu vực khác nhau. Chợ búa tập trung ở khu vực ngoại thành nên khu vực trung tâm lúc ngày thường lộ ra một cảm giác yên ắng. Chỉ khi lễ hội tới và đoàn người nô nức vào thành tìm chỗ trú chân, quảng trường này mới sinh ra chút sức sống nhộn nhịp đáng lẽ ra phải có của vùng trung tâm một chủ thành.
Từ quảng trường, đường Eldorin hướng Đông Bắc sẽ đụng tới hoàng cung, còn đường Sandemir phía Tây Bắc dẫn tới Thánh Điện. Jasmine còn nhớ rõ, căn nhà thứ mười lăm nằm bên trái đường Eldorin, có cửa trổ ra đường Sandemir đã từng là nhà của cô. Tiếc rằng sau khi bị truy nã, cô đã không tới đây thêm một lần nào nữa.
Đứng ở đây làm bao nhiêu hoài niệm xuất hiện ghê. Nhưng giờ lại chẳng phải lúc nhấm nháp chúng.
Quay đầu lại, Jasmine cùng chủ thuê tiến về phía con đường hướng tới tây nam - đường Cart, rẽ phải ở ngã rẽ thứ ba. Có một đám đông binh lính đứng ngay đầu đường, họ đang bao vây chi nhánh Hội Mạo Hiểm nằm ngay góc cua. Cô đang muốn nhìn thêm thì đột ngột, tầm nhìn của cô bị che khuất. Vị thương nhân được Lucius nhờ giúp đỡ đưa cô tới đã đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng:
"Cẩn thận, đừng gây phiền toái cho tôi.”
Jasmine gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng bắt đầu trò chuyện với Set đang lững thững bước đi ngay bên cạnh - bình thường thì Daphnim không cho phép đưa thú cưỡi vào thành, nhưng lễ hội là một ngoại lệ.
"Ông có thấy không? Đây là lần thứ ba anh ta nói câu này rồi đấy. Vậy sao anh ta lại chơi được với nguồn gốc của mọi rắc rối - quý ngài Lucius Deveraux được nhỉ?"
"Một người muốn đánh, một người muốn chịu... Khoan khoan, thịt Golgu nướng. Mua cho ta một phần đi."
“Tôi hết tiền rồi.”
“Mua cho ta một phần, hoặc ăn một hiệu ứng tê liệt đến sáng mai, chọn đi.”
Gì vậy ba?
"Hoặc tối nay chúng ta cùng bị đuổi khỏi thành? Dù sao đang làm pet, ta không ngại diễn sâu hơn một chút." - Set lúc lắc đầu. - "Cô nghĩ sao về việc tru lên giữa đêm? Hoặc cắn đồ, đánh dấu lãnh thổ bằng xè xè?"
“Tôi mua là được chứ gì. Nhưng ông phải giúp tôi, tối nay tôi cần xâm nhập vào chi nhánh Hội."
"Biết, cung cấp debuff, không phá kế hoạch, cô nói nhiều nhàm lỗ tai rồi. Nhanh lên, hết thịt bây giờ."
----------------
Lời tác giả:
Set được mình lấy cảm hứng từ Husky, nên đừng đặt hy vọng lão sẽ giúp gì cho Nữ chính. Lão không phá đã may.
Mấy chương trước có nói về ba người con của Deveraux. Lucius là con cả, Sylvia là con thứ - giả trai thì lấy tên Sylvian, Rael là út - được nhận nuôi. Mục tiêu ban đầu của Luhan khi nhận Rael là muốn cho Sylvia nuôi chồng từ bé, nhưng để hai người đến được với hôn nhân như hiện tại cũng không dễ dàng lắm.
Lý do Rael nhậm chức thay vì Lucius về cơ bản là do Lucius báo quá, chứ việc có con hay không không ảnh hưởng nha.
----------------
Nếu bạn thích truyện mình viết và muốn donate cho mình, thì mình có hai cách dưới đây:
Momo: https://me.momo.vn/Ikariel260125
Chuyển khoản:
Ngân hàng Tien Phong bank (TPbank)
Số tài khoản: 17040905888
Tên tài khoan: PHUNG THI BAO PHUONG
Cảm ơn bạn đã chọn đồng hành cùng "Hành trình thứ hai của Kẻ Khờ".
ns18.221.40.152da2